L bí ẩn của tôi
Chương II : Tít của bài phóng sự
Sau khi một phóng viên hoàn thành bài viết của mình, điều đó chỉ mới hoàn tất 70% công việc. 30% còn lại là việc suy nghĩ cho bài viết của mình một cái tít thật hay. Nếu tít không hay, sẽ chẳng ai quan tâm đến nó giữa ngồn ngộn một đống chữ nghĩa trên một tờ báo. Các tờ báo cũng cạnh tranh nhau bằng các cái tít trên mặt trang bìa. Tít kêu, hấp dẫn thì sẽ nhiều người mua, nhiều bạn đọc. Tít kém thì cả bài viết lẫn tờ báo sẽ được ra hàng ve chai.
Với các bài phóng sự, đôi khi bạn sẽ gặp các tít có dạng “ Phóng sự về…”, “Loạt phóng sự …” hay nói trắng ra nội dung chính của phóng sự như “ 3 ngày năm đêm làm…”. Đa số bạn sẽ quên nó sau khi đọc hoặc thậm chí chẳng nhớ gì về nó. Nó không đem cho bạn cảm hứng và cảm xúc. Như anh chàng phóng viên đã nói ở chương I, phóng sự không phải là tường thuật. Ngoài sự thật nó còn phải khơi gợi ở bạn đọc tình cảm. Một phóng sự vô hồn chỉ là một lời kể lể của một tên lắm mồm, không hơn không kém.
Dù sao đi nữa, việc đặt tít cho 1 bài báo là 1 nghệ thuật. Người nghệ sỹ sẽ phải lừa khán giả của mình ngay từ ánh mắt đầu tiên. Bạn sẽ đọc được những tít có dạng “ Ngôi sao A đồng tính…” hay “Bằng ĐH giả tràn lan thị trường”, nhưng sau khi đọc xong bạn vẫn chưa biết được A có đồng tính hay không? Hoặc cái thị trường tràn lan bằng giả đó nằm ở đâu. Bạn bị hấp dẫn bởi cái tít của bài báo và cố gắng đọc hết dòng cuối cùng. Nó sẽ truyền cho bạn một số cảm xúc. Tức tối hoặc là thích thú. Đôi lúc bạn sẽ đồng cảm với phóng viên, tác giả của bài viết rằng cũng như bạn, anh ta cũng chỉ biết hời hợt về đề tài của mình hoặc thậm chí là không biết.
……………..
Tôi là Jerker, phóng viên của Thời báo Việt Nam, người đã 2 lần đoạt giải thưởng phóng sự của năm do Hội nhà báo Việt Nam bầu chọn và 6 lần được bạn đọc yêu thích cho các bài viết về đời sống xã hội. Jerker chỉ là bút danh, tên thật của tôi không đáng được chú ý. Tôi đang viết cho các bạn đọc của mình từ Ashameikan, một hành tinh cách trái đất 11200 năm ánh sáng. Thành phố trung tâm hành tinh, Asha.
6 tháng đã trôi qua kể từ ngày tôi rơi từ đâu đó trên Trái đất xuống vườn hoa của công chúa hành tinh này. 6 tháng đấy tôi đã luôn tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ dài ngày của mình. Đôi lúc tôi cũng muốn gửi lời đến hãng rượu Whisky Hà Nội, nơi đã sản xuất ra loại rượu khiến người ta có thể ngủ và nằm mơ suốt 6 tháng.
Nhưng hình như sự thật không phải như thế. Tôi không nằm mơ. Tôi đang ở một thế giới khác, một thế giới cách xa người tôi yêu và cách xa những sự thật mà tôi muốn trốn tránh. Thượng đế bảo tôi rằng tôi phải viết thật hay một bài phóng sự, thể loại mà 2 năm nay tôi đã không viết được một dòng nào. Với một phóng viên chuyên nghiệp, điều này thật không khó khăn mấy. Nhất là khi thế giới tôi đến, mọi thứ đều lạ lẫm. Vấn đề là ở đề tài. Đề tài ông ta cho chỉ gồm một chữ cái duy nhất. L. Ai mà biết được nó là cái quái gì? Lan, Linh hay Love, Lost, Limousine…
Và như thế, một phóng viên chuyên nghiệp như tôi đã lang thang ở cái hành tinh này suốt 6 tháng trời mà vẫn không thể nào nghĩ ra được tít cho bài phóng sự của mình.
———–
Tôi bắt đầu việc phiêu lưu của mình bằng cách trôi tuột trong các đường ống. Nói cách văn hoa hơn : tôi bắt đầu khám phá nền văn hóa mới bằng cách người xưa : khám phá qua con đường vận chuyển.
Ashameiken tiến bộ hơn trái đất vài chục nghìn năm gì đó. Tuy nhiên bạn đừng nghĩ rằng điều đó đồng nghĩa với khoa học của hành tinh này hơn trái đất vài chục nghìn lần. Người Việt Nam có câu : “Càng già càng dại”. Đôi lúc điều này cũng đúng.
Nhưng trong vận chuyển, tôi nghĩ họ đã tiến bộ hơn chúng ta. Không có một phương tiện cơ giới nào trên các tuyến đường (ở đây nên gọi chính xác là những đường ống). Điều này cũng có nghĩa là không có áp lực về xăng dầu và ô nhiễm như chúng ta thường gặp ở Trái Đất. Khi muốn di chuyển, mọi người chỉ cần đứng vào các đường ống và nghĩ rằng mình sẽ di chuyển. Sức hút từ mặt các đường ống sẽ làm chuyện còn lại. Khi ta muốn đi nhanh, đầu ta chỉ cần nghĩ rằng nhanh hơn. Khi muốn rẽ trái, ta chỉ cần nghĩ về đường ống phía bên trái. Các đường ống tuy chồng chéo lên nhau nhưng cũng được sắp xếp rất gọn gàng để khỏi làm rối suy nghĩ của người đi đường. Về việc suy nghĩ, tôi cũng có một chút liên hệ với công nghệ đọc suy nghĩ từ sóng não, cái mà một số khoa học gia ở Trái đất đang phát triển. Tuy nhiên ở đây tôi không thấy ai đội nón và dính một đống dây nhợ lên đầu như các phim khoa học viễn tưởng ở trái đất.
Tôi cũng nghĩ về chuyện tai nạn giao thông. Vấn đề thường gặp khi bạn di chuyển ở trái đất, bất kể sử dụng công nghệ và đường gì : hàng không, hàng hải hay hàng hóa. Mỹ hay Việt Nam, hay Thụy Sĩ đều có tai nạn giao thông. Luôn có một số người đi quá nhanh hoặc quá chậm. Luôn có những người đi ngược chiều hoặc vừa ăn bắp rang và nghĩ về chuyện lương bổng khi đang cầm tay lái. Và do đó tai nạn luôn xảy ra dù chẳng ai muốn.
Tôi bắt đầu tăng tốc thật nhanh. Rất dễ dàng, không cần lên số hoặc rồ ga. Tôi chỉ cần nghĩ thế này “nhanh lên nữa, tông vào một ai đó”. Thế là tôi bắt đầu trôi tuột với một tốc độ cực nhanh. Mấy lần tôi suýt tông vào những người bản xứ trên hành tinh mới này. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng dù tốc độ di chuyển của tôi có nhanh thế nào, tốc độ suy nghĩ của tôi vẫn nhanh hơn. Tôi tránh các va chạm bằng suy nghĩ của mình, đôi lúc một cách vô thức. Do đó, tôi cũng có thể suy ra rằng ở đây khó có thể xảy ra tai nạn giao thông và có thể gọi là một hành tinh an bình, nơi mà mọi người trôi tuột thay vì ngồi ê mông trên các cỗ máy.
Đó là khám phá đầu tiên sau khi tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Tôi lang thang mãi trên các đường ống của Asha cho đến khi bụng tôi thông báo cho tôi biết rằng nó đang đói. Tôi nghĩ rằng mình phải hỏi ai đó về nơi ăn uống. Dĩ nhiên là trước đó phải hỏi địa chỉ nhà băng, nơi tôi có thể đổi tiền. Nhưng người trên đường đều trôi tuột rất nhanh. Hầu như không ai chú ý đến việc có một anh chàng đang kêu lên ở giữa đường ống. Do đó tôi phải vừa trôi tuột vừa tìm kiếm cho mình một quán ăn.
Thêm khoảng nửa giờ đồng hồ trôi tuột nữa thì tôi phát hiện ra một căn nhà khá lớn có vẽ hình một ly nước. Tôi nghĩ có thể đó là một quán café. Ở VN thì các quán café thường có bán mì tôm và vài món ăn nhanh khác. Nghĩ thế tôi tấp vào trước cửa căn nhà. Xin lỗi, tôi xin đính chính lại là trước căn nhà thôi. Vì nó không có cửa. Khi tôi đứng trước nó thì một làn ánh sáng xanh chiếu ngang qua mình tôi và sau đó, tôi thấy mình ở trong căn nhà đó. Thật là tiện lợi.
Cách bài trí trong đây khá giống các quán ăn trong trái đất. Bàn ghế nho nhỏ được sắp san sát ở mọi nơi. Không có âm nhạc và mọi người cũng không hề trò chuyện. Họ cắm cúi ngồi uống những ly nước nhiều màu sắc và tuyệt không hề có mùi cồn. Thật là đáng buồn khi mà bạn ngồi trong một quán nước nơi mà mọi người chỉ toàn uống nước hoa quả đúng không? Ai sẽ gây gổ? Ai sẽ đánh nhau giữa quán? Ai sẽ la lớn và nói những lời thật lòng ngay giữa quán. Rượu đâu chỉ có tác dụng làm cho người ta say. Nó là thuốc thử về độ chân thật đấy. Đôi khi bạn sẽ khó chịu khi tên ngồi kế bạn trong quán bar hút thuốc, uống rượu và phê phán xã hội của những người trí thức. Hoặc đôi khi bạn bực mình khi thấy những tên nhậu say và gây gổ trong bar. Nhưng tôi tin rằng bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng đó chính là một phần của cuộc sống. Không có những phần ấy, cuộc sống sẽ rất đáng chán, chán như cái hành tinh buồn thảm này chả hạn.
Tôi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ gần cửa ra vào, và chờ người ra hỏi mình dùng gì. Khoảng 10 phút nữa trôi qua, chẳng có anh chị phục vụ nào ra hỏi tôi cả. Khỉ thật, tôi tiến đến gần một bàn khá to mà tôi nghĩ là quầy phục vụ. Ở đó có một ông khá to, tuổi khoảng 40-50, râu rậm rạp và lộn xộn trong khi mắt thì bé tí. Ông ấy nhìn tôi và cười khinh khỉnh. Mặc kệ hắn, tôi đang đói, đói kinh khủng.
-Tôi cần một ít thức ăn và nước uống. Tôi vào đề ngay.
-Tôi e rằng anh không có tiền để trả anh bạn ạ!
-Sao anh biết ? Dựa vào đâu anh nghĩ tôi không có tiền – Vẻ như người dân ở hành tinh này rất biết cách làm người ta nổi nóng.
-Làm sao anh có thể có tiền của chúng tôi khi anh vừa từ một hành tinh khác đến, và rơi xuống đột ngột vào vườn hoa của công chúa. Cả hành tinh này đã được thông báo về anh qua tivi.
Hình như ông ấy nói đúng. Làm cách nào tôi có được tiền của họ khi chưa ghé ngân hàng. Trước khi nhậu say và được Thượng đế đưa tôi đến đây, túi của tôi có khoảng vài triệu tiền mặt và một ít đô la lẻ. Trên đường lang thang đến đây tôi có kiểm tra điều đó. Những thứ đó vẫn còn nằm trong túi tôi. Làm cách nào để đổi tiền trái đất sang tiền Ashameikan nhỉ? Tôi quên mất vụ này rồi.
-Anh có kim loại chứ. Một vật gì đó làm bằng kim loại chẳng hạn. Nếu anh có, tôi có thể sẽ đổi cho anh một ít Berni.
Tôi bắt đầu hiểu ra chút ít. Ở đây đơn vị tiền bạc là Berni. Và vật có giá trị tương đương với tiền bạc là kim loại. Họ cần kim loại làm gì nhỉ? Nhưng nếu nói về kim loại thì trên người tôi chỉ còn 3 vật làm bằng kim loại: điện thoại di động, mặt dây chuyền và nút quần Jean. Nút quần thì tôi nghĩ là không thể, di động tôi vẫn nghĩ mình sẽ cần đến, còn mặt dây chuyền thì.
Còn mặt dây chuyền thì……….
Tôi đã quên mất lần cuối cùng mình gặp cô ấy là khi nào. Đôi khi ta muốn tạo những khoảng trắng trong ký ức của mình. Tôi không muốn nghĩ nhiều về cô ấy, về nụ cười mong manh như thủy tinh của cô ấy. Tôi đã mất hơn 2 năm chỉ để tìm ra cách để quên đi cô ấy. Nhưng trong nhiều cách mà tôi đã nghĩ ra, tôi chưa bao giờ định bỏ hoặc tặng cho ai đó cái mặt dây chuyền này.
Nó là một kỷ vật, kỷ vật duy nhất giữa tôi và cô ấy. Khi chúng tôi…. Tưởng rằng hai đứa đang yêu nhau.
Tôi nhớ khi đi mua mặt dây chuyền này, tôi đã nói cho cô ấy rằng mình không thích đeo dây chuyền.
-Anh thích chiếc nhẫn kia kìa. Sao em không mua nó cho anh?
-Người ta chỉ mua nhẫn cho người yêu khi có ý định tiến tới hôn nhân thôi anh à?
-Vậy chúng ta đính hôn ngay đi. Em tặng cho anh chiếc nhẫn đó và anh sẽ tặng cho em một chiếc nhẫn cưới.
Cô ấy chỉ mỉm cười. Mái tóc dài buông xõa và bay tung tăng trong gió. Có thể gió và tung tăng chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Chúng tôi đang ở trong một cửa hàng thì làm quái nào có gió ở đây. Nhưng tôi vẫn thường xuyên có cảm giác khi chúng tôi ở gần nhau thì gió xuất hiện. Giữa tôi và cô ấy luôn có một ngọn gió vô hình. Gió đẩy chúng tôi ra xa nhau. Không bao giờ có chuyện gần gũi thật sự.
-Chúng ta thật sự có thể cưới nhau chứ? Chỉ mới là thích nhau thôi mà.
Vừa nói cô ấy vừa đeo sợi dây chuyền cho tôi.
-Hôm nay em sẽ tặng anh sợi dây chuyền này. Anh sẽ đeo nó và trở nên hấp dẫn hơn. Và khi nào đó, khi anh có thể chắc chắn rằng chúng ta có thể cưới nhau. Lúc đó, chúng ta sẽ nói chuyện về những chiếc nhẫn, được chứ?
Thật sự là vài năm trước tôi vẫn còn chưa rành rẽ lắm về chuyện cưới hỏi. Tôi chỉ nghĩ đó là chuyện của vài năm sau. Khi tôi 30 chả hạn. Tuổi trẻ thì trước mắt phải nghĩ đến chuyện yêu đương nồng nhiệt và lãng mạn đã. Không lâu sau đó thì tôi đã biết rằng đó là sự ngu ngốc. Bạn sẽ phải nắm bắt ngay hạnh phúc khi nó vừa đến tay bạn. Thứ hạnh phúc của tình yêu thường không được bền vững. Hoặc là bạn phải chuyển ngay nó thành một tình cảm chắc chắn hơn như hôn nhân. Hoặc là bạn phải kết thúc nó. Tôi đã ước gì quá khứ có thể quay ngược lại. Lúc đó tôi sẽ trả lời ngay câu hỏi của nàng “ Dĩ nhiên là chúng ta có thể cưới nhau chứ. Ngay bây giờ cũng được. Anh sẵn sàng quỳ trước cửa ngân hàng để có tiền cưới em”.
Và mặt dây chuyền ngày hôm đó đã trở thành vật chứng duy nhất của cuộc tình của chúng tôi. Nó khá đơn giản. Một hình tròn nhỏ, bên trong hình tròn một khung hình trái tim, và cuối cùng là cây thập giá. Trên cây thập giá đó có khắc tên tôi theo chiều dọc và tên nàng theo chiều ngang. Nếu viết bằng thứ tiếng Việt không dấu thì tên của cả hai chúng tôi có cùng một ký tự ở giữa.
Và tôi đã mang nó ở bên mình suốt cả 2 năm không có cô ấy, kể cả trong những giấc mơ.
Tôi móc túi mình và lấy ra chiếc điện thoại di động. Tôi cũng tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra. Tôi đang cố gắng xem xét nên đổi cái nào lấy thức ăn. Sợi dây chuyền mang theo kỷ niệm thì đã trở nên quá nặng nề về mặt tinh thần. Điện thoại di động thì có chức năng chụp ảnh, rất có thể sẽ phải sử dụng cho bài phóng sự về L gì đấy. Tôi đã quyết định rồi…
Tôi quyết định đổi chiếc điện thoại di động lấy bốn trăm berni. Sau đó ông ta bán cho tôi 50 berni thức ăn. Nó là một phần ăn gồm một thứ gì đó tương tự bánh mì nhưng dai nhách, một thứ gì đó tương tự súp nhưng không có thịt và chỉ toàn rau. Cuối cùng là một ly nước hoa quả như mọi người khác. Mùi vị của nó thì tôi chịu, không thể nào đoán được là nó được ép từ thứ trái cây gì.
Phần ăn này khá ít. Tôi phải dùng đến 4 phần ăn như vậy mới bắt đầu có cảm giác no. Những phần ăn sau, tôi có thay đổi một chút ít trên thực đơn. Tên món ăn thì khác nhưng tôi cảm thấy tất cả phần ăn trên thực đơn đều như nhau cả. Đều có một thứ gì đó tương tự bánh mì, một thứ gì đó tương tự súp, một ly nước hoa quả. Hoàn toàn không có thịt và cá. Tôi nhìn mọi người xung quanh và bắt đầu có vẻ hiểu ra tại sao những người tôi gặp trong bệnh viện, ngoài ống và trong đây đều có vẻ ốm đói. Họ gần như chỉ ăn chay và chỉ ăn rất ít. Mỗi người chỉ kêu một phần ăn.
Và tôi cũng chú ý đến người ngồi đối diện mình. Anh ta có khuôn mặt chỉ trạc tuổi tôi. Nhưng thân hình chỉ như đứa bé 8 tuổi. Tôi định bắt chuyện với anh ta nhưng đang phải suy nghĩ nên kêu anh ta bằng “Anh” hay bằng “Bé”.
-Thức ăn ngon chứ? Tôi bắt đầu câu chuyện.
-Ngon? Anh ta tỏ ý ngạc nhiên.
Tôi chỉ vào dĩa thức ăn, và nhắc lại câu hỏi của mình “Ngon chứ?”.
-Ngon là gì? Ở quê hương của anh, người ta gọi thức ăn là ngon à?
Tôi bắt đầu cảm thấy mình ngớ ngẩn khi bắt đầu một câu chuyện bằng món ăn.
-Anh xem tivi rồi chứ? Tôi từ hành tinh khác đến. Anh tên gì nhi?
-Tôi không có tên. Ở đây, chỉ những con người cao quý mới có tên.
-Tại sao lại không có tên? Thế người ta gọi anh bằng gì?
-Bằng nơi sinh ra và số thứ tự trong bệnh viện. Đôi khi chỉ gọi bằng nghề nghiệp : chàng thợ mỏ số 4260. Còn anh, anh có tên chứ.
-Vâng, tôi tên Jerker. Hân hạnh được nói chuyện với anh.
-Tôi cũng rất hân hạnh được nói chuyện với một người có tên. Tôi sẽ kể với mẹ tôi về điều này. Có tên thật là một điều tuyệt diệu đúng không?
Thật là kỳ lạ. Tôi gần như đọc được sự khao khát hiện lên trong mắt anh chàng này. Anh ta khao khát có một cái tên. Điều mà trên trái đất ai cũng có. Một vài người không thích tên mình mà chỉ dùng những từ như : Vô Danh, Ẩn danh, Nặc danh…. Một vài người đổi tên hàng chục lần để phục vụ cho mục đích sự nghiệp. Họ sẽ nghĩ sao khi biết trên đời này có một hành tinh, nơi mà người ta gọi nhau bằng số thứ tự. Hoặc là vài nghìn năm nữa, khi Trái đất bắt đầu lúc nhúc người, có khi nào người ta sẽ chán những cái tên và thay nó bằng những còn số trực quan hơn: Từ Dũ 22 triệu 900 gọi cho Hùng Vương 18 triệu 700 nghìn lẻ 20, hoặc khi cầm một chiếc card visit chức danh họa sỹ, tên : Họa sỹ Mỹ Thuật TP số 71000, người ta sẽ nghĩ gì.
Tôi bắt đầu chuyển sang đề tài khác. Văn hóa. Mỗi khi đặt chân đến một nơi xa lạ, để có thể hòa mình vào cuộc sống ở nơi mới, bạn bắt buộc phải tìm hiểu nền văn hóa ở nơi đó. Văn hóa thường được thể hiện rất rõ ràng qua lịch sử. Nhưng lịch sử thường chỉ thích hợp với các chuyên gia và xa rời số đông quần chúng. Âm nhạc, điện ảnh và thể thao thường dễ dàng làm người ta đến với nhau hơn. Đó là một điều rất quan trọng. Bạn đừng bao giờ hỏi một cô gái mới quen về lịch sử nhà cô ấy hay vị anh hùng dân tộc cô ấy là ai, hãy hỏi cô ấy thích nghe nhạc gì, hoặc nam diễn viên cô ấy yêu thích. Bạn sẽ đến gần cô ấy nhanh hơn.
-Thể ở hành tinh này, thể loại âm nhạc nào được ưa chuộng nhất nhỉ?
-Âm nhạc? anh bạn của tôi bắt đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Âm thanh, tiếng động, giai điệu. Tôi bắt đầu mô tả cho anh ta biết về âm nhạc. Nhưng dù cố gắng thế nào anh ta vẫn không thể hiểu được âm nhạc là gì. Ở trong quán ăn này cũng vậy, hoàn toàn không có một tý âm nhạc nào. Thêm một bí ẩn của hành tinh này được khám phá. Đây là một hành tinh không có âm nhạc.
-Phim ảnh, bạn thường xem những phim như thế nào?
-Phim ảnh?
-Tivi, tivi thường chiếu cái gì? Tôi nhớ ra là ông chủ quán có nhắc đến tivi.
-Thông báo. Tivi chiếu các thông báo mà chính phủ muốn người dân phải lưu ý.
-Thế còn sách báo, các bạn thường đọc sách báo chứ? Ở quê hương, tôi làm nghề phóng viên, cho một tờ báo lớn. 2 lần được giải thưởng và 6 lần được bình chọn là phóng viên được ưa thích.
-Sách báo? Phóng viên? Ở hành tinh của anh có nhiều thứ cổ hủ vậy à? Những thứ đó ở đây là thất lạc hàng nghìn năm trước. Giờ đây chúng tôi chẳng cần đến nó.
Trời đất. Báo chí là lạc hậu và không cần thiết. Vậy tôi phải làm gì để sống ở hành tinh này đây? Tôi chỉ biết duy nhất nghề viết lách. Ở trái đất đây là một nghề đầy quyền lực. Phóng viên có thể dọn đường cho chính trị, có thể làm con người mất bình tĩnh và lo lắng,có thể khiến người giàu có phá sản hoặc ngược lại. Còn ở đây?
-Thế ở đây các anh cần gì?
Anh ta chỉ ngay vào cái đĩa chứa thứ tương tự như bánh mỳ
-Thực phẩm.
Gửi các bạn đọc thân mến, rốt cuộc tôi đã đến một hành tinh, nơi thông tin và báo chí không còn chút quyền lực nào hết. Thay vào đó là quyền lực của thực phẩm. Hành tinh này phát triển trước Trái đất chúng ta vài chục nghìn lần. Họ đã phát minh ra phi thuyền với vận tốc ánh sáng. Và dân chúng họ chỉ quan tâm một điều duy nhất : thực phẩm. Trái đất chúng ta nên học hỏi và đi trước điều này. Quyền lực và sự quan tâm của chúng ta nên chuyển từ những thông tin vô bổ sang thực phẩm. Hãy để người nông dân ở đúng giá trị của họ và chú ý đến nạn đói. Hãy để những ngôi sao của chúng ta làm gì thì làm, họ hát gì thì hát, họ có tiền thì cứ đi bar và quan hệ tình dục với bất kỳ ai họ thích.
-Thế ngôi sao nổi tiếng, người nổi tiếng, ai là người nổi tiếng nhất hành tinh này?
-Nổi tiếng???
-Nổi tiếng có nghĩa là được nhiều người biết đến, ai là người được biết đến nhiều nhất trên hành tinh này?
-Thực phẩm.
Tôi bắt đầu chán ngán vấn đề thực phẩm này rồi.
-Thế còn thể thao? Các anh có chơi bóng đá chứ, bóng chày, bơi lội, điền kinh…Tôi thú thật là tôi không tin những con người ốm yếu này có thể chơi thể thao.
Sau một cái loạt cái tên tôi kể, tôi đã đưa anh chàng ngồi đối diện mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Gần như tất cả các môn thể thao ở trái đất đều không hiện diện ở đây. Anh ta há hốc miệng ngạc nhiên về những điều tôi kể.
-Thế ở đây có môn thể thao nào không?
Anh ta tỏ vẻ suy nghĩ. Hình như đề tài này khá khó khăn.
-Tôi nhớ rồi, hồi bé tôi có được bố cho đi xem một lần. Fakbol.
May quá, ở đây họ vẫn có thể thao. Fakbol. Nghe hao hao Football của nền văn minh chúng ta. Tôi vui mừng quá đi. Thế nào cũng có một anh chàng ngôi sao nào đó của đội Fakbol này. Tôi cần biết tên một ai đó ở hành tinh này.
-Thế ai được yêu thích nhất về Fakbol trên hành tinh này?
-Thực phẩm.
Lại thực phẩm. Tôi biết chứ. Thực phẩm là thứ nổi tiếng nhất hành tinh này đúng không? Và dĩ nhiên nó được mọi người yêu thích nữa. Tôi đã quá ngán đề tài thực phẩm rồi. Tôi nghĩ là mình nên đi đâu đó. Tôi bước ra khỏi bàn ăn và chào anh bạn mới quen của mình.
-Nhắn giùm tôi đến anh vận động viên ấy rằng anh ta có cái tên thật là hấp dẫn. Tôi đi nhé, chào anh
Anh ta cũng chào lại tôi. Chúng tôi chia tay và tôi lại bắt đầu trôi tuột trong các đường ống.
Sau đó tôi kiếm được 1 chổ nghỉ ngơi. Lão chủ quán hướng dẫn tôi đến khu tập trung dành cho người không nhà. Không như những nơi tương tự trên trái đất. Nơi đây lịch sự và sạch sẽ như một khách sạn. Chúng tôi ở trong những chiếc hộp đầy đủ tiện nghi như nệm và gối sạch. Hơi lạnh từ những khe nhỏ trên vách và tỏa ra khắp hộp. Ở đây không có tivi thông thường dù là CRT hay LCD. Họ có những dây cắm truyền tải tín hiệu. Bạn chỉ việc đặt một đầu của dây cắm này lên một mặt phẳng hoặc gần phẳng là bạn có ngay một màn hình để xem tin tức. Mà chính xác ra là thông tin thô thì đúng hơn. Bạn có thể xem và biết được nhiệt độ và giờ giấc nơi bạn đang ở và cả các hành tinh xung quanh. Chính phủ ở đây cung cấp đầy đủ thông tin về tội phạm cho người dân biết. Đa số là bọn trộm cắp thực phẩm, thứ quyền lực nhất hành tinh.
Về phòng tắm, nó gần như một vòi sen của trái đất. Bạn có thể tùy chỉnh nó theo ý mình mà không cần nút bấm nào cả. Bạn nhớ chứ. Công nghệ nắm bắt suy nghĩ. Bạn có thể tắm bằng nước đá với vòi sen phun ra hình chữ cái. Tôi thực hiện vài chục thí nghiệm với cái vòi này ở lần tắm đầu tiên và phát sốt ngay vào ngày hôm sau.
Đôi lúc có những thứ quá quen thuộc mà chúng ta hay nghĩ là nó sẽ ở đó mãi hoặc bắt buộc phải có nó. Chân lý. Chúng ta cho nó là chân lý. Đôi khi chúng ta sẽ khó xoay trở khi chân lý đó thay đổi. Trái đất xoay quanh mặt trời. Chúng ta dạy điều đó cho mọi trẻ con trên trái đất.
Nhưng ở Ashameikan, không có mặt trời. Không có ngày và đêm. Giờ giấc được đánh dấu bằng những con số. Không có ánh sáng. Hành tinh luôn thường trực ở trạng thái màu tím hoặc đen tùy vào cảm nhận màu sắc của từng người. Mọi người sống lầm lũi. Làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi. Rất khoa học. Dĩ nhiên tôi muốn biết chuyện họ yêu nhau và sinh con, nhưng đó là việc sau này.
Nhưng có những việc mà không cần phải đến sau này, chỉ sau vài ngày ở Ashameikan tôi cũng biết được. Lịch sử của hành tinh này. Lịch sử không nhất thiết phải nằm trong thư viện. Dù cho nó thường xa rời quần chúng. Nhưng quần chúng chính là những mảnh ghép tuyệt vời và hoàn chỉnh về lịch sử. Nghề nghiệp của tôi dạy cho tôi phải biết hỏi khi không biết và phải biết cách khi hỏi. Tôi hỏi vài người và nhận ra không chỉ ông cảnh sát tôi gặp ở bệnh viện mới có thể làm khoa học gia. Mọi người ở đây đều được giáo dục rất tốt. Họ hiểu về hành tinh mình, hành tinh xung quanh và cả hành tinh của chúng ta, Trái đất. Họ nắm bắt được gần như đầy đủ và rõ ràng về hiện tại và tương lai sắp đến của mình. Họ xem nó qua tivi. Đôi khi ở Trái đất ta sẽ gặp vài người chẳng biết gì về tình hình nơi họ đang sống. Họ không biết ngày nào sẽ có mưa, cúp điện ở đâu…? Thậm chí để biết tuyến xe buýt trước nhà có mấy trạm họ còn phải dùng Internet. Nhưng nếu muốn biết Paris Hilton từng trái qua mấy cuộc tình, đoạn phim sex đầu tiên bị lộ có bao nhiêu phút họ sẽ kể cho anh nghe rất rõ ràng. Đó là chuyện của nghề báo.
Ở đây mọi người cũng yêu thương lẫn nhau.Họ không yêu thương bằng cách tán gẫu và xưng tụng nhau bằng các ngôn từ. Họ yêu thương nhau bằng cách lặng lẽ hoàn tất nhiệm vụ của từng người. Sau khi hoàn tất công việc họ về đến nhà và chăm sóc con cái. Mọi thứ tuy đáng chán nhưng lại hoàn hảo đến tuyệt vời. Họ có thể chia sẻ thức ăn cho người hàng xóm nhưng lại chả bao giờ nói chuyện với nhau. Vì nếu mất thời gian vào các cuộc nói chuyện, công việc của cả hai có thể bị ảnh hưởng. Và đó là cách yêu thương của họ.
Hành tinh này đã trải qua nhiều biến cố trong khoảng vài nghìn năm đổ lại đây. Các cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát thực phẩm và kim loại. Người ta thực hiện một số thỏa hiệp sau các cuộc chiến. Lương thực được sản xuất và chia đều cho từng vùng miền dưới sự điều hành của hoàng gia.
Chia đều thực phẩm cho từng vùng. Đó cũng là một cách biểu hiện tình yêu ở đây. Trên tivi thể hiện khá rõ ràng một số vùng trên hành tinh này không thể sản xuất thực phẩm. Không như Trái đất, hành tinh này chỉ có một số vùng có nước. Dân số hành tinh khá đông nên không thể ở tập trung một chỗ. Một số vùng phải sử dụng nước nhân tạo. Tôi có thử nếm một ít nước đó, nó làn lạt và hơi nhờ nhợ. Hình như dân số ở đây đã tăng đến cực đỉnh và người ta cũng đã biết cách khống chế nó. Khi dân số tăng cao và không thể giết bớt bất cứ nhân mạng nào, người ta yêu thương nhau bằng cách nhịn bớt phần ăn của mình. Dù trong quan niệm mỗi người dân ở đây, thực phẩm vẫn là thứ quan trọng nhất. Nhưng tôi tin rằng bên trong mỗi người họ, những con người trôi tuột qua lại giữa nhà và nơi làm việc, vẫn nhận thức được điều gì đó quan trọng hơn, tình cảm qua lại giữa con người.Ở đây không hề có gây gổ và đánh nhau. Không có xã hội đen và các hội kín. Không có những con người đặt mình lên trên những con người khác. Những người có tên thì được kính trọng và đó là niềm tự hào của họ. Những lỗi lầm thỉnh thoảng vẫn xảy ra nhưng người ta bỏ qua và tha thứ cho nhau bằng việc chỉ chú tâm đến công việc của mình.
Bạn cũng sẽ nghĩ như tôi khi bạn đặt chân đến đây.Một hành tinh đen tối, lạnh lùng và buồn tẻ. Tình thương vẫn tồn tại nhưng nó lại nằm ẩn bên trong những cơ thể ốm yếu vì thiếu thực phẩm. Sự sống của con người chỉ được mô tả một cách cơ bản nhất qua các trạng thái : thở, ăn uống, làm việc và thải chất thải. Mọi người đều có một vẻ thông thái và hiểu biết một cách đáng ghét. Họ biết rõ tất cả mọi thứ xung quanh họ và chẳng có chút mơ mộng nào hay tò mò về người bên cạnh.
Và bạn cũng sẽ muốn như tôi, muốn quay về Trái đất, nơi mọi người đều tham lam, tò mò và đa phần ngu ngốc. Họ bàn về chuyện chính trị, bầu cử, tổng thống, vũ trụ khi mà thậm chí họ không biết sửa ống nước. Các cô gái trở nên rất đáng yêu khi vụng về nấu một tô mì gói và trở nên sôi nổi khi bàn tán về xu hướng thời trang.
Về trang phục thì ở đây khá giống trái đất. Quần áo được làm từ dầu khí tổng hợp hoặc nhựa trái cây. Mổi người đều ăn bận sao cho đơn giản nhất. Quần ngắn thì bằng thun và đến gối. Quần dài có thể làm bằng cotton và chạm gót. Bạn sẽ được gọi là sành điệu và xa hoa khi đính kim loại lên trên trang phục của mình. Như tôi chả hạn, quần jean của tôi có một chiếc nút bằng kim loại, bằng inox sáng chóa và xung quanh tôi, mọi người đều ngưỡng mộ về việc đó.
Một lần nữa, gửi các bạn đọc thân mến của tôi, những người đã 6 lần bình chọn cho tôi trong cuộc thi phóng viên được yêu thích hàng năm. Tôi đã bỏ nghề. Nói chính xác hơn là tôi không viết báo nữa. Hành tinh này không cần nghề đó. Mặc dù đôi lúc tôi vẫn nhớ nghề và tranh thủ viết chút gì đó trước khi đi ngủ, nghề chính của tôi hiện nay vẫn là nghề bốc dỡ hàng hóa ở bến cảng. Mọi thứ đều được máy móc làm tự động nhưng vẫn cần những người điều hành và kiểm soát nó. Máy móc không thông minh và không biết nổi loạn như các phim viễn tưởng ở Trái đất. Họ thuê tôi vì tôi khỏe mạnh một cách phi thường. Làm sao tôi không khỏe mạnh được khi sức hút ở đây chỉ bằng 1/16 trái đất và đa số người đều ốm đói khi mỗi buổi chỉ ăn một phần ăn còn tôi thì gấp 3-4 lần số đó. Nhờ sức khỏe của mình, tôi kiếm cũng khá và đủ cho nhu cầu ăn uống. Một sự hoán đổi lạ lùng của tạo hóa. Ở Việt Nam, tôi là thằng yếu đuối về thể chất và phải bù đắp về mặt đầu óc. Ở đây, tôi là kẻ dốt nát và phải dùng sức mạnh về thể chất để kiếm sống.
Bạn biết rồi đó. Chúng ta chẳng bao giờ biết được tương lai của mình. Dù đó là tương lai gần hay tương lai xa. 2 năm,3 năm, 10 năm hoặc một chục năm. Dù cho chúng ta có khoảng một chục cái khoa học nghiên cứu về việc dự đoán như xác xuất thống kê, chiêm tinh học, khoa học dự đoán và có hàng trăm chuyên gia dự đoán đủ loại đề tài từ dự đoán số mệnh, dự đoán kinh tế, dự đoán thời tiết…Chúng ta chỉ biết được rõ ràng nhất những điều mình muốn làm hoặc sẽ làm. Sẽ không có ai nghĩ được rằng vài trăm hoặc nghìn năm nữa trái đất sẽ thiếu thốn lương thực hoặc sẽ không còn ánh mặt trời. Nhưng chúng ta biết rõ cách mà chúng ta đang đối xử với Đại Tự Nhiên, với môi trường và mọi người xung quanh. Nếu chúng ta tiếp tục đối xử tệ hại với thiên nhiên và không biết cách chấp nhận những ý kiến bất đồng của mình. Tất cả các nền văn minh và khoa học của chúng ta sẽ trở thành vô ích. Chúng ta sẽ có lúc nào đó nói chuyện với nhau bằng những con số. Tôi không nghĩ viễn cảnh trở thành một Ashameiken là quá xa lạ với Trái Đất. Chúng ta sẽ được học bài học về sự ôn hòa và yêu thương một khi Đất mẹ trở nên giận dữ.
Tôi vẫn ở khu tập trung như cũ. Sau khi có ít tiền, tôi hối lộ lão quản lý bằng một ích ngũ cốc để lão cho tôi lên tầng thượng của khu nhà. Tôi vẫn thích ngắm nhìn bầu trời dù nó chẳng có trăng, sao hay bất cứ một thứ gì khác ngoài những đám khí màu tím. Vì mỗi khi nhìn nó, tôi có thể nhớ về Trái đất, về quê hương, về VN và dĩ nhiên về cô ấy.
Tôi đã phát hiện ra rằng những lời khuyên của bạn bè về những chuyến du lịch xa và đâm đầu vào công việc là vô bổ. Dù tôi có đi xa đến mấy đi nữa, 11200 ánh sáng chả hạn, tôi vẫn không thể nào chạy trốn hình ảnh của cô ấy.
Cô ấy giờ này đang ở một nơi rất xa.
Một đêm nọ thức giấc, tôi bỗng có cảm giác rờn rợn người. Có ai đó xa lạ đang ở trong căn hộp của tôi. Nhưng khi tôi nghe giọng nói của lão chủ biên vang lên thì tôi bắt đầu yên tâm về vị khách không mời của mình, Thượng đế.
-Cậu cảm thấy nơi đây thế nào, tuyệt chứ?
-Rất tuyệt là đằng khác. Mọi người đều hòa bình, hiểu biết và yêu thương lẫn nhau. Khí hậu đều đều, không nóng bức và không mưa bão. Phòng ốc sạch sẽ. Khi thời tiết nóng thì có hơi lạnh, khi thời tiết lạnh thì có hơi ấm. Mọi thứ đều hoàn hảo.
-Thật không uổng công ta đã đưa anh đến đây chứ.
-Với cá nhân tôi mà nói, mọi thứ nơi đây đều hoàn hảo, hoàn hảo đến một cách ngốc nghếc. Đúng ra ông nên đưa các nhạc sỹ, họa sỹ, nhà sư, những người ca ngợi sự bình yên đến đây và yêu cầu họ sáng tác. Chúng tôi, phóng viên, không thích sự bình yên. Cái mà chúng tôi cần là đám đông và sự náo nhiệt.
-Thế ý của cậu là?
-Dĩ nhiên là tôi muốn trở về trái đất. Nơi mà mọi người đều ngu ngốc, họ còn cố bày tỏ cái ngu của mình ra. Hơn là ở đây, khi mọi người đều có vẻ thông minh nhưng không ai chịu thừa nhận điều đó. Tôi muốn về trái đất ngay lập tức.
-Cậu nói dối, cậu không hề nghĩ vậy. Cậu chỉ muốn trốn tránh chính bản thân và khát vọng của mình. Chẳng phải cậu đã từng muốn tới đây sao, trong tất cả giấc mơ của cậu, một hành tinh của các nhà thông thái, sống một cách hiểu biết và thông cảm. Cậu gọi nó là gì? Thiên đường hay địa ngục?
-Tôi….
-Cậu đã muốn đến một nơi thật xa, thật xa để trốn tránh hình ảnh người yêu của mình sao? Thậm chí khi nốc những ly rượu trong quán bar cậu còn ước gì mình có thể chết đi cơ mà. Cậu không nghĩ rằng ở địa ngục, mọi thứ còn có thể tệ hơn ở đây sao?
-Bậy bạ! Tôi nghĩ chết là hết, Hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Khoa học chúng tôi xác nhận điều đó.
-Chết chưa bao giờ là hết dù cậu có dùng bất cứ khoa học nào biện hộ cho điều đó. Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của những con người vô trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Những người tốt khi chết để lại những tài sản và kinh nghiệm quý giá, người xấu để lại những bài học về suy nghĩ lầm lạc. Những người giao tiếp rộng rãi để lại sự quý mến trong lòng những người ở lại, những kẻ cô đơn để lại những điều tiếc nuối. Bất cứ khi nào và ở đâu, mỗi khi cậu chết đi đều để lại một điều gì đó. Nó không bao giờ là chấm hết dù cậu có lên thiên đường, địa ngục hay hóa thành cát bụi. Vì chết không phải là chấm hết nên khi còn sống, đừng bao giờ có suy nghĩ rằng “Bất quá chết là cùng”. Suy nghĩ của bọn tội phạm đó chẳng bao giờ đúng đắn cả.
-Ông biết đó, tôi tuyệt vọng, và nhiều giấc mơ chưa hoàn thành. Tôi ngồi bệt người trên chiếc giường và thở dài. Tôi mơ được bước vào nhà thờ cùng cô ấy. Cô ấy sẽ mặc một bộ đồ cưới trắng thanh khiết và cài nhiều hoa violet trên đầu. Áo cưới sẽ dài thượt và có những đứa bé cầm tà áo hai bên. Tôi ước gì có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi cũng ước như vậy với những bài báo của mình. Tôi muốn những bài báo của mình đem lại hạnh phúc và thư giãn cho bạn đọc. Họ tranh cãi với bạn bè về những bài báo đó. Họ áp dụng những bài báo đó vào cuộc sống hơn là những tin giật gân vô bổ. Nhưng tôi chưa bao giờ làm được điều đó. Tôi chỉ là thằng phóng viên tồi và là một kẻ thất tình tệ hại.
-Cũng không hẳn là tồi khi 2 lần đoạt giải báo chí và 6 lần được bình chọn. Cậu có bao giờ nghe người khác kể về giấc mơ của mình chưa?
-Đôi lúc. Bạn bè tâm sự trong những quán bar hoặc các cô gái mại dâm thủ thỉ trong phòng tắm.
-Nếu làm Thượng đế, cậu sẽ phải nghe những điều tương tự mọi lúc mọi nơi. Đôi lúc dù có nhiều quyền lực, cậu cũng sẽ bó tay với những ước mơ ngộ nghĩnh. Và đôi lúc cậu sẽ cáu lên với những con người vô trách nhiệm. Họ chỉ thốt lên mơ ước của mình một cách đơn giản và phó mặc nó cho Thượng đế. Như cậu chả hạn. Ngay cả khi cậu chẳng biết làm gì với sự thất bại tình cảm của mình, cậu lại thốt lên những lời nguyện cầu chả đâu vào đâu. Cậu muốn chết? Thật không? Cậu đã biết chết là thế nào ư? Cậu muốn tôi đem cô ấy đến cho cậu? Điều đó có thật sự ý nghĩa không nếu cô ấy không muốn điều đó và đang hạnh phúc với một người khác và bị cưỡng ép đến bên cạnh cậu. Cậu muốn đi thật xa? Xa đến thế nào khi tim vẫn còn nằm trong ngực trái của cậu và hình ảnh cô ấy thì luôn ở trong đó. Cậu ước tôi có thể làm cho cô ấy hạnh phúc.Làm sao cô ấy có thể hạnh phúc và vui vẻ khi biết rằng, cậu, vì yêu cô ấy mà phải khổ sở…?
-Thế cô ấy không hạnh phúc à? Tôi bắt đầu tò mò.
- 2 năm nay cô ấy luôn chờ bài phóng sự của cậu đăng trên trang nhất. Dấu hiệu của sự bình phục về tinh thần của cậu sau cuộc tình của cả hai.
-Huhm…. Tôi thở dài. Tôi biết và hiểu điều đó. Dù không ở bên cạnh nhau nhưng tôi luôn nghĩ là chúng tôi sẽ nhớ đến và cầu nguyện cho nhau hạnh phúc.
-Mỗi người đều phải có trách nhiệm với ước mơ của chính mình. Cậu đã ước mơ đi thật xa cô ấy và phải chấp nhận điều đó. Nếu muốn quay trở lại, cậu phải chấp nhận thỏa thuận của tôi, một bài phóng sự.
-Tôi cũng lờ mờ đoán ra được lý do tôi có mặt ở hành tinh này rồi. Cũng không đến nổi tệ lắm. Tôi cũng hiểu được về trách nhiệm của mỗi người đối với ước mơ của chính mình. Nếu tôi thật sự yêu và muốn có cô ấy. Đúng ra tôi đã phải làm nhiều điều hơn nữa trong qua thứ. Tôi đã thật sự không hiểu gì về điều đó cho đến khi ông đưa tôi đến đây.
-Tốt! Rất tốt. Vậy chúc cậu may mắn ở đây và mau chóng hoàn tất bài phóng sự của mình. Tôi sẽ luôn theo dõi cậu. Tôi đi đây.
-Khoan đã Thượng đế. Ông có thể xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy chứ?
-Để làm gì?
-Hãy cho tôi xuất hiện trong một vài phút của giấc mơ nào đó cũng được. Tôi không muốn cô ấy quên tôi.
-Đó là một điều ước nữa của cậu đúng không?
Và rồi ông ta biến mất. Ông ta đã gợi ý cho tít của bài phóng sự của tôi.
Thông thường, phóng viên thường đặt tít sau khi đã hoàn tất bài viết. Họ phải biết chắc họ đã viết những gì trước khi đặt tựa cho nó. Cũng có đôi khi biên tập đặt tựa cho bài viết. Phóng sự là một dạng đặc biệt. Đa số người ta cho rằng tít của phóng sự không quan trọng và có thể được đặt một cách tùy tiện.
Khoảng 3 năm trước. Tôi có viết một loạt phóng sự về việc buôn lậu hàng hóa qua biên giới. Thay vì đặt tít theo kiểu “Phóng sự về…” hay “ Hàng hóa rẻ từ đâu ra?” hoặc “Doanh nghiệp chết vì hàng lậu…”. Tôi đã đặt tít của bài viết trước khi thực hiện viết bài “ Những dòng tiền băng qua biên giới”. Tôi làm thế cũng để định hướng cho bài viết của mình. Bạn đọc cần những biết rằng hiểm họa không chỉ ở việc buôn lậu hàng hóa. Nó còn là một nơi rửa tiền và nơi làm thay đổi tỷ suất hối đoái một cách không chính quy. Việc bạn mua một chiếc tivi giá nhập 90 USD chỉ với 500 nghìn là một cách nhanh chóng để làm thay đổi tỷ giá đô la và tiền Việt. Đúng là tôi đã viết và đặt tít như thế.
Rồi tít của bài viết về L. Thứ mà sau 6 tháng tìm hiểu, tôi vẫn chưa biết tý gì về nó là :
Hành trình tìm kiếm L và trách nhiệm với những ước mơ
Chương III – FakBol, Mặc dù và những điều chưa kịp nói