Vào một buổi sáng, tôi bắt đầu một ngày của mình với 1 tách café sữa và bánh mỳ nguội. Và sau đó, như mọi ngày bình thường khác, tôi bắt đầu đếm. Đếm như một đứa trẻ. Bạn sẽ thấy đôi chút khác thường khi tận mắt chứng kiến điều đó, tuy nhiên với tôi nó là một chuyện rất bình thường và diễn ra hàng ngày.
Tôi không nhớ mình đã bắt đầu đếm như thế từ bao giờ. Có thể là rất lâu rồi mà cũng có thể là mới ngày hôm qua. Với tôi, tất cả những sự kiện của quá khứ đều quá tối tăm và đen kịt đến mức khó thể nhận ra. Tất cả đều như mới xảy ra. Nóng hổi và tràn ngập.
Tôi đếm những ngày mình còn sống. Còn được hít thở không khí và nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Những vật và sự việc xung quanh, tôi đều thấy mới mẻ và lạ lẫm dù tôi gặp và va chạm vào chúng bao nhiêu lần đi nữa. Một trong số đó tôi đã bỏ lỡ trong cuộc hành trình dài của mình. Một số khác làm tôi phải kinh ngạc vì sự biến chuyển hàng ngày của nó.
Cũng vào buổi sáng ngày hôm đó, tôi quyết định viết quyển sách này. Đó là khi tôi bất giác nhận ra rằng mình không còn nhiều ngày để đếm nữa. Tôi sợ mọi thứ sẽ biến mất. Tất cả. Cả tốt và cả xấu.
Thật ra tôi không sợ cái chết, mặc dù quả thật khi còn bé tôi thường khóc thét lên khi nghĩ đến cái chết. Sau nhiều va vấp với cuộc đời này, tôi nhận ra được rằng có quá nhiều điều đáng sợ hơn cái chết. Rằng đôi khi chết là cách đơn giản nhất để được bình yên, để được nghỉ ngơi và được tha thứ.
Nhưng tôi lại rất sợ biến mất. Biến mất không rõ ràng và không để lại dấu vết. Dù sao tôi cũng đã được sinh ra và cũng muốn để lại một điều gì đó cho cuộc đời này. Sau bao nhiêu năm tồn tại, tôi chỉ còn một ước mong duy nhất: giúp cho mọi người một điều gì đó, dẫu là bé nhỏ.
Và có thể cuốn sách này là điều duy nhất mà tôi có thể giúp mọi người.
Điều duy nhất mà tôi có được, tích lũy được từ cuộc sống này là thất bại. Thất bại hoàn toàn. Và đó cũng là điều mà tôi muốn kể thông qua cuốn sách này: câu chuyện về một người thất bại hoàn toàn.
Bạn có thể sẽ tìm được rất nhiều câu truyện về những người thành đạt trong cuộc sống. Họ gần như có được tất cả mọi thứ: tiền bạc, danh vọng, hạnh phúc và sự kính trọng của mọi người.
Tôi không có một điều gì trong số đó. Chẳng có gì cả. Và dĩ nhiên là bạn sẽ không muốn giống tôi.
Do đó hãy đọc quyển sách này. Có lẽ nó sẽ làm được một điều gì đó cho bạn trong việc tránh trở thành một người thất bại.
Tôi không dám chắc đây là một quyển sách hay. Nhưng nó sẽ rất thật. Vì tôi đã có một lời thề với chính mình: nếu bất cứ khi nào tôi nói dối, tôi sẽ không bao giờ gặp lại được người con gái mà tôi thương nhất. Và dù, tôi biết mình không còn nhiều ngày nữa, tôi vẫn mong rằng mình sẽ được gặp cô ấy một lần nữa. Dù chỉ một lần nữa thôi.
Thất bại hoàn toàn gần như là một quyển tự truyện của tôi. Mọi câu chữ đều được xoay quaynh chữ : “Tôi”. Do đó nếu chẳng may ai đó thấy rằng quyển sách này đang ám chỉ mình, nhắc đến mình thì có lẽ người đó đã tưởng tượng quá nhiều. Tôi thành thật xin lỗi vì đã gợi lên điều đó.
Tôi không dành và không viết quyển sách này cho bất kỳ ai ngoại trừ tôi, cho ước muốn duy nhất đã theo tôi từ bé là muốn được giúp đỡ mọi người.
Cho nên sự thật đầu tiên mà tôi muốn tiết lộ cho mọi người là:
Mong ước lớn nhất của cuộc đời tôi và cũng là điều mà tôi luôn cho rằng đó là lý do tồn tại của mình: “Tôi muốn giúp đỡ mọi người, cả thế giới này. Và tôi muốn Việt Nam, đất nước sinh tôi ra, thật sự thoát khỏi cảnh đói nghèo”.
Tôi năm nay 28 tuổi, chưa thành công, hoàn toàn thất bại, không khỏe lắm nhưng chắc chưa chết ngay được. Do đó, tôi không viết cuốn truyện này để trách móc bất kỳ ai, than van bất kỳ điều gì. Đừng ai nghĩ điều đó khi đọc cuốn này
Các nhân vật trong truyện sẽ được đổi tên, viết tắt tên nhằm tránh những hệ lụy cho họ. Tuy nhiên có hai người tôi sẽ ghi tên thật và nguyên tên đầy đủ. Vì với tôi, họ là…. Những gì mà tôi yêu mến nhất.
Nguyễn Phương Lan: Em là người duy nhất, và cũng là người anh yêu nhất từ trước cho đến nay và có lẽ sẽ là mãi mãi. Anh biết thật khó để anh và em có thể có một cái gì đó. Nhưng quên em và có một cuộc sống khác là điều anh sẽ không thể làm.
Phạm Đăng Anh Thư: Người quan trọng nhất cuộc đời anh, người duy nhất đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc và yêu thương thật sự. Em chưa bao giờ là người anh yêu, nhưng sẽ mãi mãi là người anh trân trọng nhất. Mất em thật sự là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời anh.
Cầu chúc cho tất cả mọi người đọc quyển sách này một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.
Thất bại hoàn toàn là tên của quyển sách này. Nó là mọi thứ mà cuộc đời tôi có.





