Chuyện lạ có thiệt: Không đủ tư cách làm sinh viên nhưng lại đủ tư cách làm giảng viên

5 07 2009


Tôi xin phép bạn cho tôi kể lại 2 câu chuyện, mà tôi, theo cách nào cũng không hiểu được tại sao nó lại có thể xảy ra.

Chuyện đầu tiên xảy ra tại trường đại học NT (tp HCM).

Như các bạn đã biết, chuyện một sinh viên sau khi tốt nghiệp, nếu kết quả học tập tốt sẽ được giữ lại trường làm công tác giảng dạy (giảng viên). Đấy là một chuyện khá bình thường và phổ biến trên toàn thế giới. Nhưng câu chuyện sau tôi không chắc rằng ngoài Việt nam ra còn quốc gia nào xảy ra chuyện này không.

Một sinh viên nọ sau khi tốt nghiệp loại trung bình ở trường đại học KHTN, quyết định cùng 1 lúc vừa học cao học tại KHTN vừa học văn bằng 2 tại đại học NT. Điểm lạ đầu tiên là khi học cao học, thường phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc tốt nghiệp loại khá mới được học. Cậu sinh viên này vẫn được vào học cao học. Sau đó cậu đậu kỳ thi tuyển đầu vào văn bằng 2 tại đại học NT. 1 tháng sau đó, tôi quyết định làm một bài phóng sự về cậu sinh viên xuất sắc này (hiện nay cậu đang học 1 lúc 6 trường Đại học, trong đó có 2 trường là cao học) và trong quá trình đó phát hiện việc cậu thi đậu vào văn bằng 2 là gian lận. Trường đại học NT sau đó ra quyết định hủy bỏ kết quả thi và đuổi học cậu SV này. Nửa tháng sau đó, tôi quay lại trường thì biết được cậu SV đó được nhận vào khoa mà cậu bị đuổi trước đó với tư cách giảng viên. Thế là thay vì ngồi học chung với những bạn bè mình, cậu lại đứng trên bục giảng giảng bài cho những người bạn đã thi đậu trong khi cậu thi rớt.

Cũng cậu đó, theo kết quả thi tuyển vào đại học YD, cậu đã thi rớt vì thiếu hơn 3 điểm so với điểm chuẩn. Sau khi tôi đem kết quả này thắc mắc với ban giám hiệu, họ trả lời là sẽ nghiên cứu sau. Sau một thời gian, tôi biết cậu ấy gần như hoàn thành quá trình học và chuẩn bị học lên Thạc sỹ.

Chuyện thứ 2 xảy ra tại công ty SXV

2 năm trước, trên một số website về công nghệ, kỹ thuật của Việt Nam xuất hiện một lão sư tuổi khoảng 50 tự xưng mình có 7 bằng tiến sỹ, biết hơn 8 thứ tiếng với 200 bằng sáng chế quốc tế. Lão sư này post rất nhiều bản thuyết trình công nghệ và yêu cầu mọi người đầu tư. Trong vòng 2 năm đổ lại, có khá nhiều người đổ tiền đầu tư, xây dựng nhà xưởng, trả lương cho lão sư để thực hiện các tác phẩm công nghệ. Lão sư này còn cưới được 1 cô vợ dễ thương vốn là member của một diễn đàn công nghệ vốn ngưỡng mộ tài năng của lão.

Ban đầu khi nghe về một người 7 bằng tiến sỹ với 200 phát minh là tôi phát choáng và lập tức nghiên cứu để viết bài. Trong quá trình điều tra, tôi phát hiện ra:

-Lão sư chưa bao giờ trình diện được cho mọi người xem bất kỳ một cái bằng tiến sỹ nào. Khi tôi hỏi, lão thoái thác và cho rằng tôi không có quyền đòi được xem.

-Lão sư không hề biết rành được một thứ ngôn ngữ nào trừ tiếng Việt. Trình độ AV của lão sư nếu thi xếp lớp ở các trường Âu Mỹ sẽ được xếp vào lớp sơ cấp.

-Trong 2 năm đầu tư, lão sư chưa tạo được bất kỳ thành phẩm nào. Các người đầu tư đều tức tối vì tốn tiền nhiều nhưng không thu được thành quả. Nhưng do ban đầu tin cậy, họ không hề có một ràng buộc nào với lão sư này. Một nhà đầu tư nói với tôi : “lão này suốt ngày chỉ ngồi máy tính, search Google và nổ”. Theo thống kê của tôi, số tiền lão sư đã dùng để sáng tác các thành phẩm cũng khoảng gần 2 tỷ (và chưa tạo ra bất kỳ cái gì).

Sau đó bài viết của tôi về lão sư này coi như không viết được. Tôi nhờ một số bạn bè cảnh báo các trang web công nghệ và các nhà đầu tư đề phòng lão sư này. Nổ có thể là vô hại nhưng nổ mất mấy tỷ thì nên coi lại.

Và kết quả chuyện là này là ngay lập tức tôi bị xếp bên tòa soạn cảnh cáo và dọa trừ lương. Hình như có ai đó đã mail cho sếp về công việc tôi làm. Sếp kết luận “làm việc cho báo còn chưa xong, lo chuyện rùi bu để rồi bị người ta tố cáo”.

Đôi lúc một vài người bạn ngoài nghề café với tôi hỏi rằng: “báo chí tụi bây hết chuyện nói ngoài mấy chuyện đùi con này, đít con kia rồi sao?”

Bạn thấy rồi đấy, tôi cũng muốn viết về những tấm gương sáng, học giỏi lắm chứ. Thậm chí tôi muốn viết những đề tài cảnh báo xã hội nữa chứ. Vấn đề được đặt ra là nếu tôi bị đuổi việc, ai sẽ nuôi tôi?

Khi mà những cảnh báo còn bị áp phê ngược?

Hôm 21/6 vừa rồi, tại dinh Độc Lập có rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến nghề báo đến giao lưu (đa số là sinh viên của XHTN, khoa báo chí). Khi được hỏi thích viết mảng nào, đa số đều nói là thích viết mảng văn hóa, văn nghệ. Khi tôi hỏi một câu ví dụ: “đố các bạn, Việt nam có mấy hoàng đế? Vị vua nào được xem là phát minh ra áo dài ngày nay?” Không có ai trả lời được.

Lúc đó tôi đã cười trừ. Nhưng thật ra lúc đó tôi rất muốn hỏi :Vậy theo các bạn,văn hóa là cái quái gì?



Actions

Information

Leave a comment