Có lẽ sau này, nhiều người nhìn lại sẽ rất nhớ về năm Mậu Tý 2008 này, một năm có quá nhiều sự kiện. Và dù cột mốc thời gian của năm chỉ mới trôi qua phân nửa, đã có nhiều sự kiện khiến ta phải suy ngẫm. Dưới góc nhìn, kinh tế, tôi xin phép được tán chuyện bậy bạ một chút. Do chỉ tán chuyện bậy bạ, cho nên tôi hy vọng những người đọc blog này đừng suy nghĩ nhiều, rất có khả năng là tôi nói xạo.
Đầu năm 2008, câu chuyện chính của nhiều báo là chuyện giá vàng tăng. Vàng tăng đột ngột từ khoảng 16.800/chỉ nhảy lên hơn 19.000 đ/chỉ, thậm chí có lúc muốn vượt lên ngưỡng 20.000. Sau đó đột ngột xuống lại tầm 17-18.000đ/chỉ và ổn định ở mức này.
Kinh tế Việt Nam chưa hết sửng sốt với giá vàng thì thị trường BĐS đóng băng. Mọi người đều cho là do chính phủ áp định mức cho vay mua BĐS không quá 3%.
Và bất ngờ kế tiếp thuộc về thị trường chứng khoán non trẻ của chúng ta. Sau khi VN Idex đạt đỉnh điểm hơn 1200 điểm vào đầu 2007, thị trường chứng khoán đã tuột dốc không phanh và tạm dừng chân ở vạch mức 500 điểm. Chính phủ quyết định mua vào cổ phiếu để cứu thị trường chứng khoáng thông qua công ty quản lý quỹ nhà nước.
Vẫn chưa hết, chỉ trong 3 ngày từ 26-29/4/2008, giá gạo nhảy một phát ( tính bình quân các loại gạo) từ 10.000 đ/ký lên 24.000 đ/ký. Ly kỳ còn hơn phim khoa học giả tưởng Mỹ. Và sau đó, sau khi chính phủ công bố không có sốt, các kho gạo nhà nước bắt đầu tung gạo ra bán, thì chỉ trong 2 ngày lễ 30/4 -1/5, gạo lại nhảy về mức 16.000 ( tức là tăng 60% so với ngày 26/4 và đứng luôn ở đó). Thậm chí đến thời điểm hiện tại, giá gạo vẫn không có biểu hiện sẽ quay về giá cũ, một số loại gạo ngon bắt đầu được làm giá mới bán với số lượng hạn chế.
Khi cơn sốt gạo vừa đi qua, chúng ta chưa kịp lấy lại tinh thần thì bắt đầu xi-măng, sắt, thép lên sốt giá. Xăng cũng đang nhấp nhô chuẩn bị tăng.
Dễ dàng nhận thấy nền kinh tế chúng ta đang khủng hoảng. Nhưng tại sao lại khủng hoảng. Một điều khó nhận thấy hơn là một sự thật khác, đồng tiền việt nam đang mất giá.
Đồng tiền Việt Nam ngày càng mất giá trị. Trước đây có triệu trong túi cho là nhiều. Giờ một triệu đôi khi không đủ 1 chầu nhậu.
Lý do tiền mất giá. Lạm phát. Tại sao lạm phát. Bí mật. Thôi tôi tiết lộ luôn.
Thưa các bạn, mỗi năm ngân hàng nhà nước in thêm khoảng 30-40% lượng tiền mặt. Trong khi GDP của nước ta mỗi năm chỉ tăng khoảng 8-12%. Số tiền từ 18 đến 32% dôi radùng để làm gì? Dùng để tạo lạm phát. Tạo làm phát để làm gì? Dạ, để kinh tế tăng trưởng. Mà không phải tăng trưởng thật, tăng trưởng ảo. Lương tăng, kinh tế phát triển còn gì. Hàng hóa xa xỉ tràn đầy thị trường, người VN giàu ra còn gì? Kinh tế Việt Nam có tăng trưởng không? Dạ thưa bảo không. Món hàng bạn mua mấy triệu bây giờ thật chất cũng chỉ bằng món hàng mấy trăm vài năm trước.
Còn nhớ cách đây khoảng tám năm, nước suối Lavie bán 8.000/1 chai 1 lít. Khi đó xăng 5.200/1 lít. Nước còn mắc hơn xăng.
Bây giờ so với xăng, chai nước Aquafina 4500, một lít xăng gấp 3 lần. Giá trị 2 vật là xăng và nước như nhau, chỉ có vật mốc (tiền) là thay đổi.
Cuối cùng để cứu nền kinh tế, nhà nước ta đã làm gì?
Ngày 29/3, Ngân hàng nhà nước đã ra lệnh rút hết 29.300 tỷ ra khỏi thị trường, và năm nay cũng giảm, không in tiền nhiều như các năm trước nữa.
Cứu được không? Cứu được tôi đi đầu xuống đất. Mới 5 tháng đầu năm, tỉ lệ lạm phát đã tròm trèm 9%, 7 tháng cuối năm mà khống chế được ở mức 2% thì họa chăng có thánh.
Cho nên, bạn cứ từ từ mà nhìn xem, giá cả cuối năm sẽ nhảy vọt như thế nào. Lạm phát để tăng trưởng bằng mọi giá là đặt điểm chung của nền kinh tế Cộng Sản. Trung Quốc 5 tháng đầu năm, lạm phát đến mức chuẩn bị lên đến 20%. Việt Nam cũng đâu thể quá giỏi được.?
Nói thêm một chút về câu chuyện gạo, nhà đất và chứng khoán:
-Chỉ trong 3 ngày mà giá gạo tăng khủng hoảng như vậy? Gạo bị đầu cơ? Chẳng có thằng đầu cơ nào bị bắt. Thiệt hại người tiêu dùng lớn không? Tung tin đồn, gim hàng đầu cơ có trái pháp luật không? Không xét xử, không điều tra vậy là hổng phải đầu cơ đâu.
Nước ta mỗi năm sản xuất khoảng 30 triệu tấn gạo. Nội bộ ăn hết 15-20 triệu tấn. Xuất khẩu khoảng năm triệu tấn, năm nay vì an ninh lương thực chỉ cho xuất 4,2 triệu tấn. Vậy 5 triệu tấn dôi ra đi đâu mà để gạo tăng giá?
Bí mật. Thôi để bật mý luôn.
Muốn đầu cơ gạo phải có kho. Kho phải lớn, phải to. Máy móc xay xát phải hiện đại. Ai có máy móc và hệ thống kho lớn thế!
Khi giá thóc tăng từ 3000đ/ký lên 3200 rồi 3500 rồi 4000 ký, người nông dân đang phấn khởi thì bỗng có tin đồn. Nhà nước không cho xuất khẩu gạo. Giá gạo lại leo xuống. Ai có khả năng làm việc này vậy?
Tin đồn thì không cho xuất khẩu gạo nhưng lại ký được hợp đồng cung cấp 2 triệu tấn gạo cho Sing với giá 2000 USD/ Tấn tương đương 20 USD/ký = 32.000 ký. Hai thóc một gạo.Giá thóc thu vào của nông dân phải ở mức 8000 mới hợp lý chứ. Người dân nháo nhào. Thế là đùng 1 cái, sốt gạo. Gạo dưới quê thì đầy ra nhưng người ta không mua, cũng không bán, không xuất khẩu. Ai chết. Công ty xuất nhập khẩu gạo chết à? Người nông dân chết, mà người mua cũng chết.
Thế ai là thằng xuất khẩu gạo, mất dạy thế? Toàn miền Nam tính ra có khoảng 40-50 công ty XNK gạo, gom lên gom xuống chỉ có 4 thằng được cấp hạn ngạch. Thằng nào vậy?
Nói nữa được xem là phản động bi giờ? Nhưng mấy bạn hiểu là sốt gạo do đâu và tiền đi đâu chưa?
-Sốt địa ốc:
Nhìn lại SG xem, mấy năm nay từ khuôn mặt đến vóc dáng có gì thay đổi không? Mấy bạn đi nước ngoài vài năm trở về có thấy VN vươn vai cùng cường quốc năm châu chưa?
Chưa? Vậy thì tại sao mấy năm nay sốt đất? Tại sao đất của SG mắc hơn đất ở NewYork?
Vậy sau khi thị trường đóng băng, tiền của người mua đất đi đâu?
Câu chuyện kể rằng có một ông mập có 5 ngón tay : A,B,C,D,E. Đầu tiên ngón A mua mét vuông đất hoang vài chục nghìn đồng. Sau đó A bán lại cho B với giá vài trăm nghìn đồng. B bán lại cho C giá vài triệu đồng. Lúc này đất lên giá, thiên hạ đổ xô đi mua. C lại tiếp tục bán cho D với giá vài chục triệu đồng. Thiên hạ phát điên lên. D bán cho E gia vài trăm triệu đồng. Nhà nhà đổ xô mua đất. Ông mập rút tay ra. 5 ngón tay buông tất cả đất đai. Tiền đi đâu? Dĩ nhiên là vào tay ông mập.
Ông mập là ai? A,B,C,D,E là ai? Nói ra phản động chết.
-Sốt chứng khoán:
Một cổ phiếu năm 2001 giá bằng gói xôi giá, 10.000 VNĐ một mệnh giá. Năm 2006 nó thành nguyên con gà hơn 1 triệu đồng/1 CP. Đầu 2007 nó thành nguyên chuồng gà với giá hơn chục triệu đồng. Điều gì khiến gói xôi gà qua mấy năm phát triển thành chuồng gà. Với mức tăng trưởng kinh tế 8-12%, gói xôi bất quá thành tô miếng thôi chứ. Tiền đổ vào cổ phiếu đi đâu?
Rồi thị trường cổ phiếu chết. VN có bao nhiêu người chơi cổ phiếu trên 80 triệu người? 1% không? Được 50.000 người không? Còn xa mới đến. Cổ phiếu chết thì có bao nhiêu người chết. Bất quá 1% (còn xa mới được 1%) giàu có chết. Nhà nước tung tiền thông qua công ty quản lý quỹ để cứu 1% người này. 99% còn lại đang vật lộn với bão giá và lạm phát, ai cứu. Nhà nước Cộng Sản bảo vệ người nghèo hay bảo vệ người giàu.
Bí mật. Bạn có muốn tôi bật mý không? Phản động chết.
Tôi chỉ nói thêm câu chuyện này để bạn theo dõi. Bạn cứ quan sát, các quan chức của các công ty cổ phần có giá nhất đã bán bao nhiêu phần hùn vốn của mình vào thời điểm giữa và cuối năm 2006. Phần đó trị giá bao nhiêu? Bây giờ lấy số tiền đó mua lại cổ phiếu thì được bao nhiêu. Bạn sẽ thấy 1 điều thật lý thú.
Những năm học kinh tế, tôi là đứa học giỏi nhất về môn phân tích kinh tế. Bạn có biết tại sao tôi lại trở thành bầu show ca sỹ, biên tập viên báo chí, rồi học thiết kế thời trang không?
“Vì mấy người không biết gì về điện, dễ bị điện giật chết lắm”
Tám chuyện kinh tế
21 05 2008Comments : 1 Comment »
Tags: Kinh tế, Sốt gạo, Việt Nam
Categories : 1
Giới thiệu 2 tác phẩm cổ điển
19 05 2008Giới trẻ bây giờ nghe đến nhạc cổ điển thì hầu như điếc đặc. Báo chí thì luôn dùng từ “ âm nhạc hàn lâm”. Điều này càng làm các bạn trẻ xa lánh dòng nhạc này. Với tôi thì làm gì có cái khái niệm âm nhạc hàn lâm với âm nhạc bình dân. Chỉ có nhạc hay và không hay thôi.
Kỳ này, bài viết đầu tiên của tôi trong mục âm nhạc, xin giới thiệu với các bạn 2 bài nhạc cổ điển nổi tiếng của hai nhà soạn nhạc thiên tài : Wolfgang Amadeus Mozart và Ludwig van Beethoven.
Bản Concerto số 20 của Mozart
“Trong rất nhiều bản hòa tấu (Concerto) của Mozart, bản hòa tấu số 20 viết cho Piano giọng Rê thứ có thể được coi là bản concerto thành công nhất, đến mức “gần như một huyền thoại” của thiên tài âm nhạc W. A. Mozart.
Piano concerto No. 20 giọng Rê thứ là một trong hai concerto hiếm hoi được W. A. Mozart viết ở giọng thứ (cùng với piano concerto No. 24 giọng Đô thứ). Tác phẩm được W. A. Mozart hoàn thành vào ngày 10 tháng 2 năm 1785.
Là một trong những tác phẩm âm nhạc hay nhất của W. A. Mozart, Piano concerto No. 20 giọng Rê thứ như một dòng chảy tự nhiên và có sức quyến rũ khôn tả. Trong số 27 piano concerto của W. A. Mozart thì Piano concerto No. 20 giọng Rê thứ vẫn là tác phẩm thu hút được nhiều nhất sự chú ý của các nghệ sĩ piano ngày nay.. “
Ngọc Anh – Tuần Việt Nam (http://tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/bannhachomnay/3751/index.aspx)
Vài lời của tôi: Bản hòa tấu nhẹ nhàng, tưởng chừng như không có điểm nhấn và trôi tuột. Nhưng chính trong chỗ tưởng chừng trôi tuột đó lại chứa đứng sức quyến rũ lạ kỳ. Bản hòa tấu chứa bên trong nó sự bình yên của cuộc sống, vẻ đẹp của một buổi sáng đầy tiếng chim. Nhưng nó không quên nhắc chúng ta cuộc sống vốn dĩ thăng trầm, đôi khi nhiều sai sót. Hãy lắng nghe bài hát này lúc bạn cảm thấy không yên tịnh nhất, hãy bật loa hết cỡ và hãy tưởng tượng về ngày mai.
Gửi các bạn chương II của bản hòa tấu. Bản hòa tấu được trình bày bởi Sviatoslav Richter và Dàn nhạc giao hưởng Warsaw dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Stanislaw Wislocki.
Bản Concerto số 3 dành cho Piano của Beethoven
Lý do tôi giới thiệu 2 bản hòa tấu này vì nó cùng được sáng tác cho Piano và cùng được chơi ở cung thứ. Bản Concerto này được hoàn tất vào năm 1800 đồng thời kết thúc sự nghiệp sáng tác của thiên tài âm nhạc của Beethoven. Đây là bản nhạc đầu tiên được phát hiện của Beethoven được viết trên cung thứ (cung Đô thứ). Đồng thời đây cũng là bản nhạc đã thể hiện rõ sự khác biệt so với các bản hòa tấu cổ điển khác. Bản hòa tấu mang nhiều hơi thở và tiết tấu hiện đại mà chính thể loại cổ điển này nhiều năm sau đó, đã đưa Tchaikovsky, nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga lên đỉnh vinh quang.
Bản hòa tấu này không nhẹ như bản No 20 của Mozart, nhưng tin rằng với người mới nghe cổ điển sẽ thích hơn. Tiết tấu nhanh chậm, lên xuống rất gần gũi với nhịp điệu của cuộc sống và đầy chất hiện đại.
Gửi bạn chương II của bản hòa tấu số 3, sáng tác cho Piano, chơi trên giọng Rê thứ (thật ra bản gốc chơi trên Đô thứ, nhưng giới thiệu cung Rê thứ để bạn thử so sánh với bài trên).
Bản nhạc được trình bày bởi dàn nhạc của nhà hát Anh, nhạc trưởng Nicolaus Esterhazy
Lưu ý: nhiều bạn nghĩ là bản hòa tấu được viết cho Piano nên chỉ có Piano mới đúng. Thật ra bản hòa tấu (Concerto) là những bản nhạc được viết cho những dàn nhạc lớn. Trong những dàn nhạc này, Piano được xếp vào nhóm dây (chung với Violin, Cella…) và trong những bản nhạc này, dàn nhạc dây được chơi chính, riêng Piano sẽ có những đoạn độc tấu riêng.
Do WordPress không hỗ trợ nhúng imeem nên bạn có thể vào thẳng http://imeem.com/phihaistyle để nghe 2 đoạn hòa tấu trên.
Concerto no 3
Comments : Leave a Comment »
Tags: Âm nhạc, Beethoven, Concerto, Mozart, nhạc cổ điển
Categories : Âm nhạc
Chat đa chức năng với Digsby
18 05 2008Bạn hay trò chuyện cùng với bạn bè, đồng nghiệp khách hàng bằng những chương trình chat hoặc nick khác nhau? Thật bất tiện khi cùng một lúc phải cài đặt nhiếu chương trình hoặc phải chỉnh sửa Registry để chat nhiều nick. Bạn thắc mắc rằng có chương trình nào giúp bạn chat nhiều nick khác nhau được không? Có nhiều đấy.
Ngoài ra bạn còn là thành viên của các mạng xã hội như Myspace, Live MSN hay FaceBook? Bạn cần cập nhật nhanh chóng các comment, các tin tức mới từ các mạng xã hội. Có phần mềm nào giúp bạn làm việc này không? Có.
Nhưng nều bạn hỏi về một phần mềm có các hai điều trên, giao diệnđẹp và dễ sử dụng. Chí có một chương trình như vậy thôi. Disby. Bạn có thể tải nó về từ link: www.digsby.com/download.php. Chương trình hoàn toàn miễn phí.
Sau khi cài đặt. Bạn đăng nhập vào chương trình bằng tất cả các tài khoản bạn có. Vào menu Tool, chọn Account để thiết lập các tài khoản. Đăng nhập hoặc thoát ra các tài khoản mà bạn muốn.
Các chức năng chính của Digsby:
-Chương trình chat đặc biệt hỗ trợ trực tuyến nhiều tài khoản một lúc. Hỗ trợ 6 mạng : AIM, MSN, Yahoo, ICQ, Google Talk, and Jabber Account.
-Quản lý các Email. Hỗ trợ các Webmail lẫn Pop mail. Bạn có thể đọc, hồi âm, xóa, sữa email một cách nhanh chóng.
-Cập nhật nhanh chóng các Comment, Status, Blast hay tin tức từ các mạng xã hội. Báo cho bạn lập tức khi có người kết bạn, nhắn tin cá nhân cho bạn. Có thể chỉnh Status của bạn ngay từ giao diện chính của Digsby mà không cần đăng nhập vào mạng xã hội.
Một trong những tính năng khá cá tính của Digsby là cho phép bạn tùy biến các giao diện chương trình. Bạn có thể cho chương trình khoác giao diện của Yahoo Messenger hay Windowns Messenger tùy ý. Chỉ cần một chút khéo tay là bạn có thể có ngay một giao diện chat cực đẹp với nhiều nét lai thú vị.
Các tính năng thuộc loại hàng độc của Digsby:
-Thao tác động với các cửa sổ chat. Bạn có thể nắm, kéo các cửa sổ chat tùy thích. Ngoài ra bạn có thể làm nhiều thao tác một lúc như vừa chat, vừa duyệt web.
-Cá nhân hóa các thiết lập giao diện.
-Truyền file giữa các người sử dụng với tốc độ nhanh. Quản lý việc truyền tải file bằng một trình quản lý cực kỳ đơn giản và hiệu quả.
-Chèn mã Digsby vào blog của bạn. Và bạn có thể chat, nhận tin nhắn, mail từ blog.
-Quản lý, kết hợp các liên lạc (contact). Lưu trữ tất các các đoạn chat của bạn bất kể bạn chat bằng tài khoản nào.
Sau đây là một vài hình ảnh của Digsby. Xem xong chắc hẳn các bạn sẽ download về xài ngay thôi.
Giao diện bóng bẩy
Quản lý Email cực hay
Cập nhật ngay tức thì các tin tức từ các mạng xã hội như FaceBook, Live Spaces

Nhiều theme, tha hồ lựa chọn các kiểu cửa sổ chat và thao tác nắm thả thoải mái với nó
Comments : Leave a Comment »
Tags: chat, Digsby, Tin Học
Categories : Tin Học
Người giàu Việt Namđặt chân lên trời
18 05 2008Người giàu Việt Nam đặt chân lên trời.
Sau khi trên mặt đất không còn phương tiện nào để biểu hiện sự giàu có hơn người của bản thân, người giàu VN đã bắt đầu nhìn lên bầu trời. Sự kiện chiếc King Air 350 được ông Đoàn Nguyên Đức mua về có thể được ví như sự kiện Phạm Tuân lần đầu đặt chân lên Mặt Trăng. Điểm chung của hai sự kiện này là : khó tin nhưng có thật, mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn ý nghĩa sử dụng.
Trước hết xin điểm lại một số phương tiện trên mặt đất (xe hơi) mà người giàu Việt Nam đã mua:
Không tính chiếc Ferarri được ông Cường (công ty bất động sản Tấn Cường) mua vào năm 2006 và nhiều chiếc xe mua bằng đường ngoại giao (phi hạn ngạch) thì những chiếc xe sau đây có thể xếp vào hàng top ten của Việt Nam.
Chrysler 300C limousine, chiếc limo đắt nhất Việt Nam được nhập khẩu vào tháng 3/2008. Xe được nhập khẩu với mục đích phục vụ cho các đám cưới tại nhà hàn Phì Lũ, Đà Nẵng.
Khi nhắc đến những thương hiệu hàng đầu về dòng xe cao cấp, chắc mọi người sẽ nhớ đến Bentley như một thương hiệu đầy cá tính theo phong cách thiết kế trầm tĩnh. Chiếc Bentley Arnage Mulline phiên bản giới hạng ( được thiết kế riêng để tặng cho thống đốc 52 bang của Mỹ) đã về VN theo đơn đặt hàng của doanh nhân BĐS tại SG.
Ở dòng xe thể thao, Lamborghini có thể được xem là thương hiệu được yêu thích nhất. Chiếc Lamborghini Murcielago LP640 với biệt danh “Quỹ Dữ” cũng đã xuất hiện ở VN. LP640 có chữ LP lấy từ thuật ngữ Italy “Longitudinale Posteriore”, dùng để chỉ những chiếc xe động cơ đặt sau. LP640 tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với Murcielago và 0,1 giây so với huyền thoại Ferrari Enzo, công suất 650 mã lực.
Và chiếc xe thật sự đắt nhất Việt Nam là chiếc Rolls-Royce được gắn biển số tứ quý 7777. Nội thất sang trọng hàng đầu và việc mua một chiếc xe giá hơn 1 triệu đô (16 tỷ) bằng đường chính nghạch, có lẽ ngoài việc chuyên chở, xe còn có những chức năng PR và marketing.
Và như đã nói ở trên, khi mặt đất đã không còn đủ chỗ cho anh hùng thỏa chí nữa, thì anh hùng lên trời thôi.
Ngày 14/05, chiếc máy bay đầu tiên của tư nhân về đến sân bay VN do 2 phi công của hãng bay về. Chiếc Beechcraft King Air 350 12 chỗ với nội thất sang trọng bậc nhất. Do mua máy bay hiện nay, áp thuế chỉ từ 0 – 5 % nên giá cả chiếc này cũng chỉ sít soát khoảng 7,2 triệu USD (~115 tỷ đồng VN). Chi phí vận hành chiếc máy bay này không ít hơn 15.000 USD (240.000 mỗi tháng) gồm tiền xăng, lương phi công, bãi đáp, bảo trì).
Hành động mua chiếc máy bay này có thể được xem là chấn động trong giới doanh nhân Việt Nam. Đã có nhiều bài báo viết về vấn đề này, ở đây, tôi, Phi Hải chỉ xin kể một vài chuyện:
-Mr Đoàn Nguyên Đức,một người không xa lạ gì với tôi và nhiều bạn trẻ. Ông ta là người cởi mở và luôn ủng hộ lớp trẻ trên đường lập nghiệp. Nếu bạn có dịp trò chuyện vài lần với ông sẽ dễ dàng đem lòng quý mến một con người đàng hoàng và mực thước. Tuy nhiên điều đó chỉ đúng trước năm 2002. Năm 2001, chính ông ủng hộ tôi phát triển PED (Pesonal Enviroment Development) và hỗ trợ một vài quán café, dự án khởi nghiệp, học bổng cho sinh viên. Nhưng từ sau năm 2002 trở đi, tôi đố bạn SV nào gặp được ông ở bất cứ nơi công cộng nào.
-Khởi nghiệp là một nông dân tay trắng, ông nhận đất rừng về trồng huỳnh đàn, bạch đàn, cao su và một vài loại cây lấy gỗ. Nhận nguyên cả một ngọn đồi lớn. Nhiều năm sau, gỗ có giá. Ông phất lên một cách nhanh chóng với sự giúp đỡ của một người chị ( giám đốc công ty Hoàng Anh Pleiku). Sau đó ông đầu tư vào bóng đá, bất động sản… Nhanh chóng len chân vào hàng ngũ những người giàu nhất VN chỉ trong 3 năm (2004-2007). Trong phòng làm việc của ông, bạn sẽ thấy một chiếc xe Dam được lồng vào khung kính. Chiếc xe đó ông ta đã trộm của bạn mình đem bán để lấy vốn nuôi rừng, sau này giàu có đã trả lại tiền cho bạn và mua lại chiếc xe để làm kỷ niệm những ngày nghèo khó. Nhà của ông ta trên phố núi được người dân ví như “một lâu đài giửa rừng hoang”.
-Theo cá nhân tôi mà nói, Đoàn Nguyên Đức giàu lên một cách rất “khó hiểu”. Nếu nói về Dak Lak, tôi nghĩ đại gia giàu nhất phải là Đặng Lê Nguyên Vũ. Vậy mà… Không sản xuất ra vật chất cụ thể, không đầu tư máy móc, chỉ có xài và xài, thế mà vẫn giàu. Tôi đố ai kể được ngoài 3 dự án cao ốc Hoàng Anh, có ai biết trước đó Mr này đã làm gì để ra tiền. Hạn ngạch khai khác gỗ của ông ta chỉ ở khoảng 1000 tấn vuông/ 1 năm. Bán hết số này cũng chỉ đủ mua 1 căn hộ. Chỉ riêng đội bóng HAGL mỗi năm không biết đã xài của ông bao nhiêu tiền. Đội bóng này mà kiếm ra tiền thì tôi đi đầu xuống đất. Trong khi đó Mr Vũ làm hết dự án này đến dự án kia, rốt cuộc càng lúc càng đi xuống. Mà các dự án Mr Vũ đều rất khả thi và sáng suốt.
-Chuyện mua máy bay của bầu Đức chỉ nằm trong danh sách “3 dự án của năm”. Dự án thứ nhất đã triển khai là vác tiền qua Thái Lan đầu tư địa ốc, dự án thứ hai đang triển khai là mua lại 20% cổ phần của CLB bóng đá Asernal, dự án thứ 3 là mua chiếc máy bay này, sau đó triển khai thành hãng hàng không cá nhân dành cho VIP ở VN. Cả 3 dự án đều rất ư là… Nếu không phải người thực hiện là Đoàn Nguyên Đức mà là anh SV nào đấy, chắc chắn sẽ bị chửi là “khùng”.
-Việc mua máy bay có cả hai mặt tốt và xấu. Mặt xấu đã nhiều người nói là xài phí, tiêu hoang. Mặt tốt chỉ có dân kinh doanh biết ( dự án nói trên) và PR cho Hoàng Anh Gia Lai trên sàn cổ phiếu, gom vốn chuẩn bị cho hàng loạt dự án địa ốc. Bí mật nữa thì có người đoán mò là ông ta đang rửa tiền. Tuy nhiên phải công nhận,việc này cũng đã nâng tầm VN lên trong mắt bạn bè quốc tế và tạo tiền đề cho sự thay đổi cơ chế của ngành Hàng Không Việt Nam, vốn đã quá lạc hậu. 115 tỷ để đánh động chính quyền về sự ra đời của một tầng lớp người giàu mới không phải là số tiền quá lớn. Tôi vẫn đánh giá mặt tích cực của việc mua máy bay này cao hơn mặt tiêu cực. Nó là sự tiên phong. Đòan Nguyên Đức không phải là người giàu nhất VN, ông ta dám mua thì sẽ có người dám mua. Vả lại, ông ta cũng là dân kinh doanh, làm giàu công khai, mua bằng tiền cá nhân. Không cần biết hậu kỳ của HAGL thế nào, vẫn hơn khối người mua xe bằng tiền nhà nước, bằng tiền ăn bớt của dân.
Và cuối cùng, như lời Trương Đình Anh, Phó Tổng FPT, “ chúc ông không va phải ngọn núi nào, có thể bay yên bình trên bầu trời tự do”.
Rốt cuộc, người giàu Việt Nam cũng đã đặt chân lên trời.
Comments : Leave a Comment »
Tags: Hoàng Anh Gia Lai, Kinh tế, người giàu Việt Nam, Đoàn Nguyên Đức
Categories : Kinh tế
Chân, Thiện, Mỹ
12 05 2008Chân, Thiện, Mỹ rốt cuộc là đỉnh cao mà chúng ta ai cũng muốn vươn tới. Chân là Sự Thật, Thiệt là cái Tốt và Mỹ là cái Đẹp. Vì là đỉnh cao, cho nên ta cũng có thể hình dung nó như những ngọn núi.
Sự thật là khắp cái thế giới này, chưa có ngọn núi nào mà con người chưa đặt chân lên được. Everest của Hymalaya cũng vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải chấp nhận một sự thật.
Chân, Thiện, Mỹ là 3 ngọn núi mà chúng ta sẽ không bao giờ đặt chân lên đến đỉnh. Chúng ta chỉ có thể đứng ở dưới ngắm nhìn nó, thử leo lên nó, dùng cả đời để leo lên nó. Nhưng tóm lại, chúng ta sẽ không bao giờ đứng trên đỉnh của nó.
Cho nên khi nghe ai nói rằng: tác phẩm của tôi là tuyệt đối hoàn mỹ, tôi là người hoàn toàn chân thật, hay tôi tốt tuyệt đối. Bạn có thể cười vì những câu nói đùa thô thiển đó.
Sự thật thứ hai mà chúng ta cũng phải chấp nhận. Là người, không ai có thể cùng lúc leo nhiều ngọn núi. Chúng ta hoặc là đang leo núi này, hoặc là đang leo núi kia chứ không baog giờ chân trái trên núi Thiện mà chân phải lại leo núi Chân được.
Nhà sư những người đặt Thiện lên hàng đầu sẽ không có cái gì đẹp để chúng ta ngưỡng mộ. Họ cũng đã lừa dối chính mình, chính cái Chân của con người là tính dục để đi đến một thế giới Niết Bàn của họ. Họ chỉ có Thiện mà không có Chân và Mỹ.
Nghệ sỹ, làm nghệ thuật. Họ chỉ có thể đang leo đâu đó trên núi Mỹ. Càng leo cao họ càng xa rời Chân và Thiện. Nghệ thuật đỉnh cao không chấp nhận sự nhượng bộ. Sáng tạo đỉnh cao sẽ không nhắc đến những cái tầm thường. Hoàn toàn không Thiện. Và Nghệ thuật chưa bao giờ Chân. Luôn phải dùng một cái mền, bức tranh gì đó để nói về sự thật. Ngay cả khi Victo Hugo viết về sự thật, ông ta cũng dùng viết lông.
Và bạn biết đó, những con người thật thà không đi tu và cũng không sáng tác nghệ thuật. Họ làm nông dân, suốt ngày chửi nhau vì những con gà bị mất cắp. Họ làm công nhân. 10.000 mua ít chả cá vẫn hay hơn mua sách thơ.
Và chúng ta, cũng đừng huyền hoặc mình rằng mình muốn vừa Thiện lại vừa Mỹ. Vừa muốn sống thật thà nhưng lại muốn mua máy bay cá nhân. Đừng chửi các cô kiều nữ thích đại gia. Và đừng tin thằng cha họa sỹ nào bảo là chất liệu bức tranh hoàn toàn lấy từ cuộc sống chứ không phải từ trí tưởng tượng.
Thế nhưng, dù leo núi có thể làm bạn té đau, gục ngã hoặc tệ hơn, đi thẳng qua thế giới bên kia. Vẫn tốt hơn là suốt đời bạn chỉ đứng trên đất bằng. Mà bạn biết đấy. Đất bằng đâu phải lúc nào cũng phẳng lặng. Thành ngữ “Đất bằng dậy sóng” nói đấy.
Tôi vẫn khuyên mọi người, bạn bè và những người thân. Hãy là người leo núi. Hay can đảm và chấp nhận mọi thách thức trong quá trình leo núi đó. Hãy sống một cuộc sống mà bạn thấy đáng để sống. Sống để thấy cuộc đời không hề như một hồ nước. Hãy dẹp bỏ ý định làm Phật Tổ, ngồi thiền ngắm thiên hạ. Và dĩ nhiên, chấp nhận sai lầm như một phần của bản thân.
Chân, Thiện, Mỹ luôn là những điều mà chúng ta nên hướng đến. Và chúng ta chỉ chọn một ngọn núi mà chúng ta thấy mình phù hợp nhất. Nếu đã có thói quen nói dối từ nhỏ thì đâu cần trở thành người chân thật, thành một người tốt bụng cũng được mà. Nếu tính tình gian ác quá, đừng làm chính trị và kinh doanh, hãy theo đuổi nghệ thuật. Trong sáng tác, bạn có quyền giết nhân vật tốt ngay từ chương đầu tiên.
Tôi không hiểu này giờ mình đã viết gì trên blog này nữa. Chỉ là chút tâm sự tự nhiên ùa đến.
Có lẽ vì tôi vừa tham lam, vừa nhát chết. Vừa muốn leo cả 3 ngọn núi. Nhưng lại sợ đến mức chỉ đứng dưới nhìn. Nhìn cuộc đời đôi lúc đáng yêu và đôi khi đầy bất ổn.
Comments : Leave a Comment »
Tags: Chân Thiện Mỹ, Tâm sự
Categories : Tản mạn













